Kiều gia sau khi ra tù được Ân cưu mang và vô tình gặp lại Kiệt ở quán của Ân. Từ đây, mọi bí mật trong quá khứ bắt đầu hé lộ. Thiên Ân nhận ra bộ mặt thật của Kiệt và biết rằng Kiệt đã nhận tiền để hại mình.
Thiên Ân, được sự giúp đỡ của An và Phượng, đã mở cho mình một quán cà phê và tiếp tục giữ tâm nguyện của ông Dũng. Nhưng lòng cô vẫn nặng trĩu với nỗi ám ảnh trong quá khứ. Khi Thiên Ân đi dạo trên biển, cô nghe thấy một cuộc cãi vã và vội chạy lại xem.
Cô nhìn thấy Kiều đang bị một đám người đánh vì tội ăn cắp. Thiên Ân liền lao vào che chắn cho Kiều và nói mọi người đừng đánh nữa, cô sẽ bồi thường cho họ.
Thiên Ân lấy ra mấy tờ tiền lẻ trong người và đưa cho một người đàn ông, rồi nói: “Từng này đã đủ chưa? Nếu chưa, thì ngày mai tôi sẽ quay lại trả thêm.
Các người tha cho cô ấy được không?” Thấy Thiên Ân lương thiện, họ cho qua. Đám đông kéo đi, Thiên Ân liền quay lại hỏi Kiều: “Em có sao không?” Kiều vì xấu hổ về những việc đã làm với Thiên Ân nên không dám nhìn cô và co ro.
Thiên Ân nói: “Chị không trách em về chuyện quá khứ đâu. Nếu như em không chê, hãy về chỗ của chị ở tạm được không?” Kiều không còn nơi để đi sau khi ra tù. Cô quyết tâm làm lại cuộc đời nhưng lại bị lừa, bị đuổi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Lần đầu tiên Kiều gặp Thiên Ân trong hoàn cảnh này, cô cảm thấy bất ngờ và xúc động khi thấy Thiên Ân không trách mình mà còn giúp đỡ.
Kiều bật khóc và nói: “Thiên Ân, chị không giận em sao? Chị cho em về nhà sống thật sao?” Thiên Ân mỉm cười, nắm tay Kiều và nói: “Chúng ta đã cùng nhau trải qua những ngày tháng khốn khó nhất. Vậy tại sao chị lại giận em được chứ? Thôi, mình về nhà đi.” Thiên Ân đưa Kiều về quán cà phê của mình. Vừa thấy Kiều, Phượng đã lao vào tẩn cho Kiều một trận, vừa đánh vừa mắng: “Cái con khốn này! May mà mặt mũi gặp lại, sao mày nỡ hãm hại nó hả? Mày có biết vì mày mà con nó phải xa nhau không? Vì mày mà thằng bé đã mất rồi không?”
Nghe tin bé Bi mất, Kiều đau đớn và nằm gục xuống nền nhà mặc cho Phượng đánh. Thiên Ân vội lao vào can ngăn: “Chị Phượng, đừng đánh nữa! Kiều đã khổ lắm rồi. Bây giờ nó có khác gì em của trước đây đâu. Tại sao chúng ta không bỏ qua cho nhau? Yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Chuyện gì qua rồi đừng có nhắc lại nữa. Em tin rằng Kiều cũng có nỗi khổ của cô ấy. Hơn nữa, cô ấy cũng không muốn chuyện này xảy ra đâu.” Sau khi Thiên Ân nói xong, cả ba ngồi thẫn thờ dưới đất, ai cũng bật khóc vì hoàn cảnh khốn khổ của mình.
Kiều cũng bắt đầu lấy lại niềm vui và cuộc sống, cô cùng Thiên Ân giúp lau dọn quán cà phê.
An đến quán và thấy Kiều, anh hỏi: “Sao anh lại đến đây?” Tuấn Kiệt mỉm cười và nói: “Đến uống cà phê không được sao?” Hoo nói: “Không phải, tất cả là được rồi. Anh ngồi đi, để em pha cho anh.”
Kiều vui vẻ nhận lời nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Tuấn Kiệt, cô run rẩy và đánh rơi ly cà phê xuống đất, sợ bị Tuấn Kiệt nhìn thấy. Cô cúi đầu chạy vào trong. Phượng thấy Kiều làm hỏng chuyện liền mắng: “Cái con nhỏ này, có chút việc cũng không làm xong!” Thiên Ân vội vào can: “Thôi không sao đâu, để em pha ly khác cho.” Kiều nói: “Em không sao, đừng trách nhỏ này. Mệt quá!”
Có vẻ như người đó là luật sư, là bố cũ của Thiên Ân hay sao? Tại sao suốt năm năm Thiên Ân ở trong tù, người đó không vào thăm? Kiều sửng sốt và nói: “Anh ta là bạn trai của chị Ân thật sao? Sao có thể như vậy được?” Phượng cau mày: “Sao lại không? Bộ người đã từng ngồi tù thì không được yêu sao?” Kiều vẫn ôm gối, gương mặt sợ hãi. Phượng rời đi. Khi Tuấn Kiệt ra về, Thiên Ân liền hỏi: “Chị Phượng, Kiều nó đỡ mệt chưa?” Phượng nhíu mày: “Con này hôm nay lạ lắm, từ lúc nhìn thấy cậu bạn em, nó cứ như người mất hồn.”
Thiên Ân lo lắng nói: “Vậy chọn cơm giúp em để em vào hỏi Kiều.”
Kiều vội vàng cầm tay Thiên Ân và nói: “Chị Ân, anh ta là ai vậy? Chị và anh ta có quan hệ gì? Mau nói cho em biết đi.” Thiên Ân ngại ngùng: “Anh ấy là một người bạn cũ của chị. Anh ấy là luật sư, rất tốt bụng.” Kiều bật khóc: “Chị Ân, chị tránh xa anh ta ra, nhất định phải cẩn thận với anh ta. Không được tin tưởng anh ta, biết chưa?” Thiên Ân thắc mắc: “Sao lại như vậy? Có chuyện gì? Em mau nói chị nghe đi.”
Kiều khóc lóc: “Bởi vì anh ta không phải là người tốt. Năm đó chính anh ta là người đã đến tìm em và yêu cầu em phải tìm cách khiến chị không được đặc xá. Đổi lại, anh ta sẽ giúp em được tại ngoại. Chị Ân, em thực sự xin lỗi. Chị hãy tin em, em không muốn hại chị đâu. Em chỉ làm theo yêu cầu của anh ta. Chị hãy cẩn thận với anh ta.”
Thiên Ân sửng sốt: “Kiều, em có biết mình đang nói gì không? Sao anh Kiệt có thể là người như vậy được?”
Kiều đáp: “Chị, em không thể nhầm được. Nhưng chuyện này thì không. Suốt bao năm qua, em vẫn nhớ rõ gương mặt và giọng nói của anh ta. Em không biết tại sao anh ta lại muốn hại chị. Vì thế, em mới nói sự thật cho chị biết để đề phòng anh ta. Chắc chắn anh ta không phải là người tốt đâu.”
Thiên Ân ngồi thẫn thờ. Nếu như không phải sự thật, tại sao Kiều lại lo sợ Tuấn Kiệt đến như vậy? Liệu Thiên Ân có suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra và nhận ra những bí mật bất thường của Tuấn Kiệt? Thiên Ân có tự mình tìm ra câu trả lời và nhận ra bộ mặt thật của Tuấn Kiệt hay cô vẫn bất chấp, tin tưởng Tuấn Kiệt?