Tuấn Kiệt đang vô cùng đau đầu khi Thiên Ân đã trở nên thân thiết với Minh Huy hơn. Sớm muộn gì Minh Huy cũng sẽ biết sự thật, và kẻ thù của Tuấn Kiệt bây giờ không chỉ có Minh Huy mà còn cả Tuấn Anh.
Vì muốn giữ lại vị trí của mình, Tuấn Anh đã trở thành người trung thành của Minh Huy, cùng nhau liên thủ khiến Tuấn Kiệt phải đổ mồ hôi hột.
Đúng lúc này, Tuấn Kiệt nhớ ra bằng chứng trong tay mình khi đó. Trong một lần đến phòng của Minh Huy, hắn đã tìm ra bằng chứng Minh Huy huy động trái phiếu sai luật để kiếm tiền.
Tuấn Kiệt vội lục tủ tìm ra chiếc USB đó rồi nở nụ cười đắc ý, “Muốn đấu với tôi sao? Để xem anh có đủ bản lĩnh không!”
Nhưng cũng đúng lúc này, Tuấn Kiệt nhận được một bưu phẩm. Hắn tò mò mang vào nhà mở ra xem, bên trong chiếc hộp được gói ghém cẩn thận là những bức ảnh thân mật của Thiên Ân và Tuấn Kiệt năm năm về trước, hôm đó chính là ngày vụ tai nạn xảy ra. Tuấn Kiệt run rẩy làm rơi chiếc hộp xuống đất, còn bản thân thì ngã xuống ghế làm việc. Hắn hoang mang, run rẩy mồ hôi đầm đìa. Khi Tuấn Kiệt còn chưa biết ai là người gửi ảnh cho mình, thì Minh Huy đã gọi điện tới, “Cậu nhận được quà của tôi chưa nào? Chắc cậu bất ngờ lắm, đúng không?”
Tuấn Kiệt cố gắng lấy lại bình tĩnh, “Anh gửi mấy tấm ảnh đó cho tôi để làm gì? Tôi và Thiên Ân đã chia tay rồi, anh muốn làm gì hả?”
“Cậu cũng chịu thừa nhận cậu và cô ta quen nhau sao? Nhưng thật đáng tiếc là cậu đã nói ra điều này hơi muộn. Nếu cậu nói sớm hơn thì tôi đã không cần điều tra. Mà nếu không cần điều tra thì tôi sẽ không phát hiện ra một sự thật thú vị. Đêm mà Quỳnh Châu chết, cậu đi cùng với cô ta. Tại sao cậu lại nói dối? Rốt cuộc cậu đang muốn che giấu điều gì?”
Tuấn Kiệt hoảng loạn chối, “Anh nói gì tôi không hiểu. Tôi ở cùng cô ta thì có liên quan gì chứ?”
Minh Huy cười khẩy, “Gặp nhau đi. Tôi vẫn còn nhiều thứ muốn cho cậu xem lắm. Nghe nói cậu cũng đang điều tra tôi à? Vậy thì chúng ta gặp nhau lật bài đi, ok?”
Tuấn Kiệt nuốt nước bọt nói, “Được.”
Minh Huy chờ Tuấn Kiệt ngay tại phòng làm việc của mình. Nhìn thấy Minh Huy, Tuấn Kiệt có vẻ hơi căng thẳng nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn. “Tôi không nghĩ anh lại rảnh dỗi như vậy, cho người tìm lại những bức ảnh từ năm năm về trước để làm gì Minh Huy? Tại sao anh không để mọi chuyện lắng xuống? Quỳnh Châu chết là điều không ai mong muốn. Cô ta cũng đã chịu hình phạt thích đáng. Tại sao cậu vẫn khư khư như vậy?”
Minh Huy đáp, “Cô ta đã chịu hình phạt thích đáng, nhưng chưa đủ. Bởi vì tôi nghi ngờ ngoài cô ta ra còn có một người nữa đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và tôi muốn đưa mọi chuyện ra ánh sáng.” Minh Huy vừa nói vừa mở điện thoại ra cho Tuấn Kiệt xem thêm một vài bức ảnh, “Cậu nhìn đi, hôm đó khi gần với thời điểm xảy ra tai nạn, xe của cậu gặp trục trặc. Cậu có xuống xe để kiểm tra, vị trí cậu đứng là bên phía lái xe chứng tỏ hôm đó cậu là người cầm lái. Tuấn Kiệt, cậu không ngờ đoạn đường vắng đó lại có camera, đúng không?”
Tuấn Kiệt tái mặt nhưng vẫn chối bay biến, “Đúng là hôm đó Thiên Ân và tôi có gặp nhau, nhưng sau đó chúng tôi cãi nhau nên tôi đã đón xe khác về nhà. Còn chuyện xảy ra phía sau tôi không hề biết. Anh chỉ dựa vào những hình ảnh mơ hồ này mà kết luận tôi có liên quan đến vụ tai nạn của bạn gái anh thì nghe có vẻ vô lý đấy.”
Minh Huy nói, “Vô lý hay không thì cứ chờ tôi gửi nó cho công an rồi khắc biết.”
Minh Huy làm căng, Tuấn Kiệt cũng không ngần ngại đáp trả. Tuấn Kiệt cười khẩy, “Minh Huy, tôi tôn trọng cậu vì cậu là cậu ấm của ông Đại, nhưng không có nghĩa vì thế mà cậu muốn làm gì thì làm, đạp người khác dưới chân của mình. Tôi nói cho cậu biết, không phải cậu có tiền thì muốn nói gì thì nói đâu. Dừng lại đi trước khi quá muộn.”
Minh Huy đáp, “Nhưng nếu như tôi không dừng lại thì sao? Cậu định làm gì?”
Tuấn Kiệt cười nhạt, “Vậy thì để xem cậu có đủ bản lĩnh để làm chuyện đó hay không. Để tôi cho cậu xem cái này.” Tuấn Kiệt mở điện thoại ra cho Minh Huy xem lại đoạn camera được ghi lại trong phòng làm việc của Minh Huy. Trong camera, Minh Huy đang không ngừng gọi điện thoại cho cấp dưới của mình huy động trái phiếu ra thị trường. Minh Huy tối sầm mặt định giật lại điện thoại của Tuấn Kiệt thì Tuấn Kiệt đã nhanh tay hơn một bước. Hắn nhìn Minh Huy bằng ánh mắt thách thức.
“Đây chỉ là bản sao thôi. Bản gốc tôi đang lưu ở một nơi khác rồi. Nếu cậu thích, tôi sẽ gửi lại cho cậu.”
Minh Huy biết mình bị Tuấn Kiệt chơi xấu sau lưng, liền lao đến túm cổ áo Tuấn Kiệt, “Thằng chó! Mày dám chơi tao à? Mày bắt đầu từ khi nào hả?”
Tuấn Kiệt cười khẩy, “Đối với loại người dùng tiền để điều khiển người khác như anh, tôi phải có sự đề phòng của mình chứ. Nếu như đoạn clip này được đưa ra cho công an thì không chỉ mình anh bị liên quan đâu mà tập đoàn của ba anh và ba anh cũng bị liên đới đấy. Đến khi đó thì anh sẽ rớt xuống vực sâu, không còn tiêu tiền được nữa đâu.”
Minh Huy hỏi, “Mày muốn gì?”
Tuấn Kiệt đáp, “Tôi muốn anh dừng lại, đừng đi quá sâu vào chuyện của tôi nữa và hãy để tôi trở thành luật sư pháp chế của ba anh thay cho tay Tuấn Anh. Tôi hứa, nếu như các người đối xử tử tế với tôi thì tôi sẽ hết lòng phục vụ cho các người.”
Minh Huy tức giận nhưng bất lực, buông tay, nhìn Tuấn Kiệt bằng ánh mắt dò xét, “Rốt cuộc cậu muốn che giấu điều gì hả Tuấn Kiệt? Tại sao lại phải làm tới mức này? Cậu càng làm như vậy càng khiến tôi phải nghi ngờ cậu chính là hung thủ hại Quỳnh Châu đấy.”
“Anh nghĩ gì tôi không quan tâm. Thứ tôi quan tâm là đoạn clip và bức ảnh anh đang giữ. Tôi muốn anh hủy nó ngay trước mặt tôi ngay bây giờ.”
Minh Huy nhíu mày, vứt tất cả vào thùng rác sau đó châm một mồi lửa tiêu hủy toàn bộ bằng chứng. Ánh mắt Tuấn Kiệt vừa hả hê vừa đắc ý nhìn vào đống lửa rồi mỉm cười bỏ đi. Còn Minh Huy, anh ngay lập tức thay đổi thái độ, gọi điện cho Kiên, trợ lý đắc lực của mình, “Hắn đã cắn câu rồi. Chắc chắn hắn sẽ đến nhà hàng đó để tiêu hủy mọi bằng chứng. Cho người đi theo hắn cho tôi, nhất định phải nắm thóp được hắn để xem hắn đang lo sợ điều gì.”
Kiên lo lắng