Sau khi ông Dũng mất, Thiên Ân suy sụp không còn tha thiết sống trên đời. Thiên Ân đã đi đến quyết định sẽ bù đắp cho những người mà cô gây ra lỗi lầm và giải thoát khỏi cuộc đời này.
Thiên Ân đến bệnh viện tìm lại người mà lúc trước cô bán thận, cô muốn có thêm một số tiền và lần này cô chấp nhận đánh đổi bằng cả mạng sống của mình. Thiên n gửi một nửa số tiền đến cho mẹ của Quỳnh Châu, nửa còn lại gửi cho Minh Huy.
Cô muốn chuộc lại căn nhà mà Minh Huy đã mua, cũng như trợ giúp em trai Thiên Phong, mong sau này Minh Huy đừng làm khó Thiên Phong nữa.
Thiên Ân mất con trai, mất ba, em trai ruồng bỏ, người yêu quay lưng, không ai còn xứng đáng để Thiên Ân tha thiết sống trên đời nữa. Ân đã gây ra nhiều chuyện sai trái, giờ đây chỉ còn cách chuộc lỗi bằng mạng sống của mình. Ân mong mọi người sẽ cho cô ấy một cơ hội sửa sai, ít nhất là vào giây phút cuối đời.
Mình Huy vẫn luôn cho người theo dõi Thiên Ân biết được Thiên Ân bị bọn buôn lậu nội tạng chuẩn bị đưa sang biên giới Minh Huy đã nói cho thiên Phong biết hai người tới địa điểm và cứ Thiên Ân. Nhưng không may, trong lúc giằng co với bọn tội phạm, Minh Huy đã bị đánh rất nặng, dù sắp ngất xỉu nhưng anh vẫn gượng dậy để cứu Thiên Ân.
Có thể thấy Minh Huy cũng rất thương cho số phận cũng như hoàn cảnh của Thiên Ân, và đúng như anh nói: Tôi ghét thì vẫn ghét nhưng không tuyệt tình như thế được. Sau này, chính Minh Huy là người giúp Thiên Ân đứng vững trên con đường báo thù và đòi lại công đạo.