Sau nhiều năm chưa cưới và phải chịu đựng những bi kịch do Tuấn Kiệt gây ra, cuối cùng Thiên Ân đã tìm lại được công bằng cho bản thân.
Tại phiên tòa, Tuấn Kiệt cúi đầu nhận tội, trước sự ngỡ ngàng của mọi người khi lá thư xin giảm nhẹ án của Thiên Ân được đọc lên.
Bị cáo Tuấn Kiệt bị kết án vi phạm an toàn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng, sử dụng nồng độ cồn khi lái xe, làm giả bằng chứng và vu khống người khác.
Mức án ban đầu là 15 năm tù, nhưng nhờ lá thư của Thiên Ân, mức án được giảm xuống còn 10 năm.
Lời tuyên án dõng dạc vang lên khiến Tuấn Kiệt hoàn toàn suy sụp. 10 năm tù giam không chỉ khép lại tương lai của hắn mà còn liên đới đến cả gia đình hắn. Ông Long, bố của Tuấn Kiệt, bị phạt 3 năm tù vì tội bao che, tiếp tay cho con trai. Bà Phụng, mẹ Tuấn Kiệt, như gục ngã khi chứng kiến chồng và con bị công an dẫn đi. Trong khi đó, Thiên Ân bật khóc khi cuối cùng cô cũng lấy lại được công bằng cho mình. Minh Huy ân cần nắm tay Thiên Ân hỏi: “Em có sao không?” Cô lắc đầu, giọng tràn đầy xúc động: “Cuối cùng em cũng trả thù được cho ba và con trai của mình. Cảm ơn anh.”
Minh Huy tò mò: “Vậy tại sao em lại xin giảm nhẹ án cho anh ta?” Thiên Ân nhớ lại, mắt nhìn xa xăm về phía Bà Phụng – người đàn bà có hoàn cảnh đau khổ, bế tắc không kém gì cô. Trước phiên tòa, bà Phụng đã đến cầu xin Thiên Ân, mong cô cho Tuấn Kiệt một cơ hội. Bà Phụng không phải người xấu, nhưng vì là mẹ của Tuấn Kiệt, bà không thể nhìn con mình bị hủy hoại mà không làm gì. Bà đã kể về quá khứ đau khổ của Tuấn Kiệt, lớn lên trong tiếng chửi rủa của cha, với mong muốn thay đổi cuộc sống cho mẹ nhưng lại sa chân vào con đường tội lỗi.
Bà Phụng cuối cùng cũng tiết lộ một bí mật khiến Thiên Ân sững sờ: Bé Bi – con trai của Thiên Ân – thực sự vẫn còn sống. Bé đã bị ông Long gửi vào trại trẻ mồ côi vì không muốn nuôi dưỡng nó, và không ai dám tiết lộ sự thật cho Tuấn Kiệt. Khi nghe tin này, Thiên Ân đã quyết định viết thư xin giảm nhẹ án, không phải vì thương hại Tuấn Kiệt, mà vì cô muốn anh ta sống để nhìn thấy mẹ con cô hạnh phúc.
Kết thúc phiên tòa, Minh Huy đưa Thiên Ân về nhà, nơi bé Bi đã chờ sẵn. Thiên Ân ôm chặt bé Bi vào lòng, nước mắt lăn dài: “Cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc rồi. Từ nay về sau, mẹ và con sẽ sống một cuộc sống mới, vui vẻ và hạnh phúc.” Bé Bi hồn nhiên hỏi: “Chú Huy có thể trở thành ba của con không? Con thích chú Huy lắm.” Thiên Ân ngại ngùng, nhưng Minh Huy đã nhanh chóng chớp lấy cơ hội: “Có cả ba và mẹ thì sẽ tốt hơn mà, đúng không Bi?”
Sau cơn mưa, trời lại sáng. Cuối cùng, công lý đã chiến thắng, cái ác bị trừng phạt và Thiên Ân đã tìm được hạnh phúc của riêng mình.