“Đồ khốn, cu Bi đang ở đâu hả? Anh đã đưa cu đi đâu? Mau nói cho tôi biết đi!” Thiên Ân hét lên khi gặp Tuấn Kiệt sau khi được ông Long tiết lộ rằng bé Bi vẫn còn sống.
Vừa nhìn thấy Tuấn Kiệt, Thiên Ân đã lao vào túm cổ áo Tuấn Kiệt hét lên. Dường như Tuấn Kiệt đã đoán được phản ứng của Thiên Ân bởi chính hắn là người ra lệnh cho ông Long tiết lộ chuyện này cho Thiên Ân biết.
Hắn cười khẩy, đẩy Thiên Ân ra khỏi người mình. “Cô muốn biết thằng Bi đang ở đâu đúng không? Vậy thì hãy làm theo những gì tôi nói: mau rút đơn kiện lại và thay đổi khai báo với công an ngay lập tức. Nếu không, cả đời này cô đừng có mơ gặp lại thằng Bi.”
Thiên Ân tức giận tát cho Tuấn Kiệt một cái: “Khốn nạn! Cu Bi cũng là con trai của anh mà, tại sao anh lại đối xử với nó như thế? Anh có còn là con người hay không?”
Tuấn Kiệt trừng mắt cười hả hê: “Phải, cô nói đúng. Tôi không còn là con người nữa rồi. Làm người nhưng luôn bị khinh thường, tôi không muốn sống cuộc sống như thế nữa. Tôi muốn được tôn trọng, được làm theo ý của mình. Con trai ư? Tôi không cần nó và cô chẳng giúp ích gì được cho cuộc sống của tôi cả. Các người chỉ khiến cuộc sống của tôi thêm mệt mỏi thôi. Để cho nó sống là tôi đã nhân nhượng với cô lắm rồi. Cô còn đòi hỏi gì nữa hả?”
Thiên Ân khóc ngất, nói trong nước mắt: “Tôi xin anh, hãy trả cu Bi cho tôi. Thằng bé không có tội gì cả. Đừng lôi nó vào chuyện này. Ân oán của người lớn, hãy để chúng ta tự giải quyết. Thằng bé đã phải chịu quá nhiều tổn thương rồi.”
Tuấn Kiệt nhíu mắt nhìn Thiên Ân: “Được thôi, vậy cô mau làm theo lời tôi nói đi. Cô làm được không? Cô chỉ được chọn một thôi. Nếu như cô đứng về phía thằng Minh Huy chống lại tôi thì tôi sẽ khiến cô và thằng Bi cả đời này không thể gặp lại nhau được nữa. Còn nếu như cô chọn thằng Bi, tôi sẽ nói cho cô biết nó đang ở đâu. Cô phải đưa thằng Bi biến mất khỏi đây ngay lập tức. Cô làm được không?”
Thiên Ân đau đớn, tuyệt vọng trước sự tàn nhẫn của Tuấn Kiệt. Cô nói trong nước mắt: “Được rồi, tôi sẽ làm theo lời của anh. Chỉ cần anh không được làm hại thằng bé, tôi sẽ ngay lập tức tới đồn công an rút đơn kiện.” Thiên Ân vội vàng chạy đi ngay, nhưng khi cô vừa quay lại thì lại gặp Minh Huy.
“Thiên Ân, em đi đâu vậy? Em đừng để hắn ta điều khiển.”
“Minh Huy, em xin lỗi nhưng em không thể làm khác được. Em đã không chăm sóc bảo vệ được cho bé Bi, bây giờ em không thể để bé Bi vào nguy hiểm được.”
“Bé Bi sẽ không sao đâu. Anh đã cho người đi tìm bé Bi rồi. Rất nhanh chúng ta sẽ có tin tức của bé Bi. Thôi, em đừng lo lắng quá rồi bị mắc bẫy hắn. Ngày mai phiên tòa diễn ra rồi, em không thể bỏ cuộc như thế được. Em có nghĩ đến ba em không? Ông ấy đã chết đau đớn như thế nào. Em không được lùi bước, em nghe không?”
Thiên Ân gào khóc ôm lấy Minh Huy: “Nhưng còn cu Bi. Thằng bé đang ở trong tay của Tuấn Kiệt, chắc chắn thằng bé đang hoảng loạn lắm. Em sợ…”
“Thiên Ân, nghe anh nói này. Bây giờ em không chỉ có một mình, em còn có anh nữa mà. Anh sẽ luôn ở bên em chăm sóc bảo vệ hai mẹ con em. Tuấn Kiệt là một tên nham hiểm, không thể để hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được. Hãy tin anh.”
Thiên Ân gật đầu, đi theo Minh Huy. Khi đã ngồi trên xe, Thiên Ân mới kể lại mọi chuyện cho Minh Huy nghe. Hóa ra Thiên Ân đã tìm ra bằng chứng vạch tội Tuấn Kiệt. Bà chủ tiệm hóa nơi mà ông Dũng đã gọi điện cho Tuấn Kiệt trước khi bị tai nạn đã nhìn thấy Tuấn Kiệt tới đón ông Dũng đi. Nhưng khi Thiên Ân chuẩn bị chạy tới đồn công an để khai báo thì lại bị ông Long chặn đường.
“Thiên Ân, mày định làm gì? Mày định hại thằng Kiệt tới cùng sao?”
Thiên Ân cười khẩy nói: “Tôi không hại anh ta. Tôi chỉ muốn đòi lại công bằng cho ba của tôi thôi. Ông và anh ta hãy chuẩn bị tinh thần mà đối diện với tòa án của lương tâm và pháp luật.”
Ông Long vội kéo Thiên Ân ra một góc rồi trừng mắt nói: “Mày mất trí rồi hả? Tao nói cho mày biết, nếu như mày làm gì thằng Kiệt thì cả đời này mày cũng đừng mơ gặp lại thằng cu Bi nhé, nghe chưa?”
Thiên Ân sửng sốt tột độ khi nghe ông Long nhắc bé Bi: “Ông nói gì cơ? Con trai của tôi vẫn còn sống sao? Nó đang ở đâu? Ông giấu nó ở đâu hả?”
Ông Long cười nhạt nói: “Tất nhiên là nó vẫn còn sống mà. Còn sống rất tốt nữa là đằng khác.”
Thiên Ân liền nói: “Ông lừa tôi. Chính miệng ông đã từng nói với tôi bé Bi gặp tai nạn mất rồi.”
“Tại vì khi đó mày đang ở tù, tao không muốn mẹ con mày làm phiền tới cuộc sống của thằng Kiệt, của gia đình tao nên mới phải dựng vở kịch đó để lừa mày, để mày và thằng Kiệt cắt đứt tình cảm với nhau. Tao đã định cả đời này sống để bụng chết mang theo, nhưng không ngờ lại có ngày phải nói ra sự thật này. Mày có muốn gặp lại con mày hay không? Nếu có thì mau đi theo tao.”
Thiên Ân bị ông Long kéo đi. Thiên Ân giằng lại nói: “Bỏ tôi ra. Tôi sẽ không tiếp tục ngu ngốc để các người lừa nữa đâu. Ông đã từng lừa tôi được một lần thì lần này ông cũng lừa tôi được thôi.”
Ông Long tức giận nói: “Cái con nhỏ này, mày không tin tao đúng không? Vậy thì nhìn đi, đây là ảnh của con mày đó. Chẳng lẽ mấy năm mà không nhận ra nó sao?”
Thiên Ân cầm bức ảnh của cu Bi trên tay, run rẩy nước mắt tuôn rơi: “Trời ơi, Bi ơi! Con đúng là Bi của mẹ rồi. Cảm ơn ông trời vì con đã còn sống. Mẹ nhớ con lắm, Bi à.”
“Bây giờ thì mày tin tao chưa? Đưa tao đi gặp cu Bi ngay. Tao muốn gặp thằng bé.”
“Mày không cần phải lo, thằng bé đã được một gia đình hiếm muộn nhận nuôi. Thằng bé bây giờ đang sống rất tốt. Mày không cần phải lo cho nó. Bây giờ chỉ cần mày rút lại đơn, tao sẽ dẫn mày đến đó. Mày chịu không?”
Thiên Ân cúi đầu: “Được, chỉ cần được gặp lại cu Bi, ông nói gì tôi cũng nghe.”
Nhưng Thiên Ân và cả ông Long đều không biết rằng Tuấn Kiệt đã cao tay hơn một bước. Hắn đã cho người để bắt cóc bé Bi. Đến khi Thiên Ân tới gặp gia đình đã nhận nuôi bé Bi thì mới biết chuyện có một người đàn ông đã tới trường học đón cu Bi đi. Biết người có thể làm ra chuyện này chỉ có thể là Tuấn Kiệt, Thiên Ân vội bắt xe tìm Tuấn Kiệt để chất vấn.