Tuấn Kiệt đến gặp Thiên Ân để đề nghị cô không gửi đơn tố cáo mình, nhưng không thành công. Nỗi đau mất đi người thân yêu nhất của cuộc đời khiến cho Thiên Ân trở nên mạnh mẽ và không còn nhu nhược như trước.
Thiên quyết định tới đồn công an để trình báo mọi việc. Ngoài những bằng chứng cho thấy Tuấn Kiệt là người đã gây ra tai nạn cho bố cô, Thiên Ân còn muốn khai hết chuyện cô đã nhận tội thay cho Tuấn Kiệt về vụ tai nạn 5 năm trước.
Tuấn Kiệt đang ở văn phòng luật sư thì nhận được cuộc gọi của luật sư Tuấn Anh. Anh ta vẫn rất cay cú về chuyện cấp dưới qua mặt mình để gặp ông Đại.
Khi biết sự nghiệp của Tuấn Kiệt sắp mất, Tuấn Anh hả hê vô cùng.
“Có chuyện gì không? Tôi nhớ tôi và ông đã lâu không còn hợp tác với nhau nữa rồi mà,” Tuấn Kiệt nói giọng thách thức.
“Kiệt à, tôi có ý tốt cho cậu nên muốn gọi điện nhắc nhở cậu. Tôi nghe nói cô người yêu của cậu đang làm đơn gửi cơ quan chức năng tố cáo cậu là người hại chết bố cô ta. Tôi xem cậu còn ung dung được bao lâu,” Tuấn Anh nói.
“Mặt Tuấn Kiệt tái nhợt khi nghe Tuấn Anh nói tự tin, “Cô ta tự tìm tới tôi thuê tôi làm luật sư biện hộ. Kiệt à, tôi và cậu có cơ hội chạm mặt nhau rồi đấy. Tôi gọi điện để nhắc nhở cậu, lần này tôi sẽ không khách khí đâu. Định qua mặt tôi à? Cậu nghĩ cậu là ai mà đi tranh chức tranh quyền với tôi,” nói rồi hắn cười lớn đầy thách thức.
Tuấn Kiệt tức giận ném thẳng chiếc điện thoại vào tường. “Mẹ kiếp, tại sao cô lại dám làm chuyện này? Thiên Ân, có phải do tôi quá nhân từ với cô rồi không? Được rồi, nếu cô đã thách thức tôi thì đừng có trách tôi ác. Những kẻ cản đường tôi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.”
Nói là làm, Tuấn Kiệt bỏ dở công việc, lái xe tới quán của Thiên Ân. Anh ta phóng xe như bay, chỉ sợ mình đến muộn và Thiên Ân đã lên đồn công an nộp đơn. Biết rằng xung quanh chỗ Thiên Ân ở không có camera theo dõi, Tuấn Kiệt bôi đen biển số xe và đổi đỡ chai màu đen che gần khuất nửa khuôn mặt. Anh ngồi trong xe ô tô đợi Thiên Ân xuất hiện.
Thiên Ân không hề hay biết mình đang gặp nguy hiểm. Cô đã chuẩn bị đầy đủ chứng cứ và chuẩn bị lên đồn công an để báo án. Thiên Ân quyết định giấu chuyện này với em trai để tránh đối mặt với thủ trưởng cũ của mình.
Khi Thiên Ân chuẩn bị băng qua đường để lên xe, một chiếc ô tô điên lao tới. Minh Huy, đứng cách đó không xa, thấy Thiên Ân gặp nguy hiểm thì chạy tới đẩy cô sang một bên, còn mình thì trực tiếp hứng chọn cú tông. Anh bị hất văng ra xa và nằm bất tỉnh.
Tuấn Kiệt ở trong xe, khi thấy người mình va phải là Minh Huy, bắt đầu hoảng loạn và bỏ đi mất hút. Thiên Ân chạy tới đỡ Minh Huy, “Minh Huy, anh làm sao thế này? Có ai không, mau cứu người!”
Trợ lý Lâm và chị Phương ở quán chạy ra, thấy người đầy máu thì lo lắng. Thiên Ân nói, “Em không sao, mọi người ở lại trông quán giúp em. Em phải vào bệnh viện với Minh Huy.”
Xe cấp cứu tới, Thiên Ân cùng với Lâm theo Minh Huy vào bệnh viện. May mắn là Minh Huy phúc lớn mạng lớn nên thoát khỏi tử thần. Trợ lý Lâm gọi điện thoại về nhà báo tin. Minh Anh nghe tin anh mình bị tai nạn thì mau chóng vào bệnh viện. Ông Đại lo lắng, nên cô chưa kịp nói với Thiên Phong.
Khi Thiên Phong gặp Thiên Ân ở bệnh viện, anh không hiểu sao chị mình lại có mặt ở đây. Phong nghĩ Thiên Ân gây ra tai nạn nên trách móc, “Tại sao chị cứ gây phiền phức cho người khác như vậy? Hết làm chuyện ngu xuẩn, giờ lại gây tai nạn. Chị muốn em phải làm sao đây?”
“Phong à, em hiểu nhầm rồi. Chị không phải là người gây tai nạn,” Thiên Ân cúi mặt nói.
“Vậy chị ở đây làm gì?” Thiên Phong tức giận bỏ đi mà không chịu nghe Thiên Ân giải thích.
Ở những diễn biến tiếp theo của bộ phim, liệu Thiên Phong bao lâu nữa mới hiểu ra nỗi khổ tâm của chị gái và hóa giải được hiểu lầm? Phải chăng chính Minh Huy là cầu nối để Phong và Ân hàn gắn lại tình cảm?