Trong diễn biến tiếp theo của bộ phim, Kiên đã tiết lộ toàn bộ sự thật về Tuấn Kiệt cho Thiên Ân biết, Minh Huy không phải là người độc ác và tàn nhẫn như Thiên Ân nghĩ.
Biết rõ mọi chuyện, Kiên cảm thấy thương hại cho Thiên Ân và không muốn cô tiếp tục bị Tuấn Kiệt dắt mũi. Kiên đã nói rõ mọi chuyện để Thiên Ân biết được bộ mặt giả nhân giả nghĩa của Tuấn Kiệt.
Khi biết chính Tuấn Kiệt là kẻ phá hoại cuộc sống của mình, Thiên Ân sẽ làm gì để Tuấn Kiệt phải trả giá? Cô sẽ lột xác để đòi lại công bằng cho Minh Huy hay ngu muội bỏ qua mọi chuyện?
Không đành lòng để Thiên Ân tự hủy hoại cuộc đời mình, Kiên biết Thiên Ân chuẩn bị bán tạng để có tiền chuộc lại căn nhà mà ông Dũng để lại. Kiên bất đắc dĩ phải tìm Thiên Ân để nói chuyện. Anh biết nếu để lộ chuyện này cho Minh Huy biết, chắc chắn Huy sẽ nổi trận lôi đình và đuổi việc mình. Nhưng nhìn thấy Thiên Ân tự dày vò bản thân, Kiên không đành lòng. Nghĩ đến Tuấn Kiệt cũng phải có trách nhiệm với Thiên Ân, Kiên tìm tới văn phòng luật sư của Tuấn Kiệt để nói chuyện.
Thấy Kiên tìm mình, Tuấn Kiệt cứ tưởng là Kiên được ông Đại sai đến để thông báo chuyện anh ta được giữ lại làm giám đốc pháp lý, nên hớn hở mời Kiên vào phòng. Tuấn Kiệt nói: “Ông Đại sai anh tới tìm tôi sớm vậy à? Tôi đã nói rồi, chắc chắn tôi sẽ làm được hơn luật sư Tuấn Anh.” Kiên đáp: “Tôi tới đây tìm anh vì chuyện khác, Tuấn Kiệt. Tôi biết anh và cô Thiên Ân là người yêu cũ của nhau. Tôi đã chứng kiến những việc anh làm với cô ấy nhưng đều im lặng bỏ qua. Nhưng lần này thì tôi không thể ngoài cuộc được. Thiên Ân cô ấy đang đi bán tạng để có tiền chuộc lại căn nhà từ tay cậu Minh Huy.”
Tuấn Kiệt đáp: “Vậy thì sao chứ? Chuyện này đâu có liên quan gì tới tôi.” Kiên nói: “Anh không thấy thương Thiên Ân hay sao? Bảy năm qua, anh kiếm tiền từ tay cậu Minh Huy và ông Đại không hề ít. Thiên Ân cô ấy đang khó khăn, chẳng lẽ anh không thể giúp cô ấy một chút sao?” Kiên hy vọng Tuấn Kiệt còn một chút lương tâm nhưng anh đã đánh giá quá cao con người Tuấn Kiệt. Vì tiền và danh vọng, bản chất con người của Tuấn Kiệt đã bị tha hóa. Tuấn Kiệt nói: “Tôi và cô ta đã chia tay nhau. Chúng tôi bây giờ mạnh ai nấy lo. Thiên Ân sống hay chết cũng không liên quan gì tới tôi.”
Trợ lý Kiên nói: “Lần này tôi sẽ không nói với Minh Huy chuyện anh tới tìm tôi, nhưng nếu có lần khác thì tôi sẽ không giấu giúp anh đâu. Mời anh về cho, tôi phải đi gặp khách hàng.” Tuấn Kiệt khéo léo đuổi Kiên ra khỏi văn phòng. Kiên nói: “Tôi không ngờ cậu lại đốn mạt và rẻ rách như vậy. Tôi sẽ nói cho Thiên Ân biết những chuyện sai trái tồi tệ mà anh đã gây ra cho cô ấy để xem anh còn sống ung dung tự tại được bao lâu.”
Đợi Kiên ra khỏi phòng, Tuấn Kiệt mới phát hiện Thiên Ân bây giờ lại có nhiều người bảo vệ đến vậy. Nhận được điện thoại của Thiên Ân chuẩn bị vào phòng mổ, Kiên phi xe thật nhanh tới để can cô lại. Chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, Thiên Ân chuẩn bị nằm lên bàn mổ thì công an ập tới. Kiên đã điều tra tổ chức từ thiện mà Thiên Ân hiến thận là lừa đảo. Họ lấy danh nghĩa làm từ thiện nhưng bên trong là mua bán trái phép nội tạng. Cô gái người giới thiệu cho Thiên Ân cùng một vài bác sĩ có mặt ở đó bị bắt.
Thiên Ân cũng bị đưa đi để lấy lời khai. Trợ lý Kiên đánh xe đi theo Thiên Ân tới đồn công an. Vì không có liên quan gì tới tổ chức này nên Thiên Ân chỉ cần đưa ra lời khai rồi được thả ra. Thiên Phong nhận được tin chị gái mình lại bị công an bắt thì không giữ được bình tĩnh nữa. Anh lao tới để xỉ vả chị: “Đây là công việc mà chị nói là việc nhẹ lương cao à? Chị tham gia vào tổ chức này từ bao giờ?” Thiên Ân nói: “Chị hết cách rồi, chị vào đường cùng nên mới nghĩ tới chuyện này. Chị không lừa gạt ai cả, chị chỉ muốn kết thúc cuộc đời mình. Nếu như chị bán thận thì sẽ có tiền góp vào cùng em chuộc lại nhà, chuyện này chẳng phải tốt hay sao?”
Thiên Phong hét lên: “Tôi không khiến chị phải quan tâm tới cuộc sống của tôi. Tôi đã lớn rồi, tôi có thể tự lo liệu cho mình.” Nói rồi Thiên Phong đẩy Thiên Ân ngã xuống đất. Vết thương mổ thận vẫn chưa lành, Thiên Ân ôm bụng đau đớn. Kiên từ đâu la tới: “Phong, cậu làm gì vậy? Cậu có biết là chị của cậu đang bị thương không?” Phong thấy mặt Thiên Ân nhăn nhó thì lao tới hỏi thăm. Kiên nói: “Cậu có biết chị của cậu đã phải chịu đựng những gì không? Chị hai của cậu vì để có tiền phẫu thuật cho ba cậu cho nên đã bán một quả thận để lấy tiền chi trả viện phí. Thiên Phong, chị gái của cậu rất đáng thương, đừng hành hạ chị của mình nữa.”
Thiên Phong biết được sự thật thì ngã quỵ xuống đất, xin lỗi Thiên Ân luôn miệng và tự trách bản thân đã không lo được cho chị và bố. Kiên nói: “Thiên Ân, tôi là người đã báo công an và gọi cậu Phong tới đây. Tôi chỉ muốn tốt cho cô. Cô có trách tôi thế nào tôi cũng chịu.” Thiên Ân cảm ơn Kiên. Kiên nói tiếp: “Tôi ở đây có hai tỷ, tôi sẽ cho cô và Thiên Phong vay để chuộc lại nhà. Thiên Ân, cô đừng nghĩ quẩn nữa. Chẳng phải cô đã hứa với bố sẽ chăm sóc cho em trai thật tốt hay sao?”
Thiên Ân từ chối: “Tôi không dám nhận đâu. Tại sao anh lại phải tốt với tôi như vậy? Tôi không muốn làm liên lụy tới anh.” Kiên đáp: “Cô không nhận tiền cũng được, nhưng tôi có chuyện này muốn nói với chị em cô.” Kiên hỏi Thiên Ân: “Vụ án của cô Quỳnh Châu, tôi vẫn âm thầm điều tra. Thiên Ân, có đúng cô là người lái xe hôm đó không?” Thiên Ân cúi gằm mặt xuống, không biết phải trả lời thế nào. Kiên nói: “Tôi cần cô đứng ra làm bằng chứng tố cáo Tuấn Kiệt. Anh ta không xứng đáng với những gì mà cô đã hy sinh. Nếu như cô đồng ý giúp tôi đứng ra làm nhân chứng thì tôi sẽ giúp cô làm sáng tỏ cái chết của bố cô.”
Thiên Ân lưỡng lự. Kiên nói: “Nếu cô không tin Tuấn Kiệt là người xấu thì tôi cho cô nghe cái này.” Kiên đưa cho Thiên Ân một máy ghi âm, trong đó có toàn bộ cuộc nói chuyện của Minh Huy và Tuấn Kiệt. “Cậu ta vì tiền mà hại cô đến nông nỗi này, Thiên Ân. Bây giờ cô còn lý do gì để bảo vệ cậu ta nữa?” Thiên Ân thật sự sốc khi biết sự thật. Cô không ngờ Tuấn Kiệt lại nhẫn tâm đối xử với mình như vậy.
Cùng lúc đó, Thiên Phong cũng đứng đó và nghe hết mọi chuyện. Hiểu nhầm của hai chị em bấy lâu nay được hóa giải. Phong động viên Thiên Ân phối hợp với Kiên để đưa sự thật và tội ác của Tuấn Kiệt ra ánh sáng.