Kiệt lao đến hang ổ của Hùng điên với hy vọng kịp thời giải cứu Hà. Những bước chân hắn càng lúc càng gấp gáp, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Khi bóng dáng hang động xuất hiện trước mắt, Kiệt không còn kịp suy nghĩ, lao thẳng vào.
Thế nhưng, số phận trớ trêu lại một lần nữa ập đến. Hùng điên, với đôi mắt đỏ ngầu và khuôn mặt điên loạn, đã sớm phát hiện ra sự xuất hiện của Kiệt. Hắn ta gầm lên một tiếng man rợ rồi xông tới, bắt lấy Kiệt và lôi vào sâu trong hang.
Tại đây, Kiệt bị Hùng điên đánh đập tàn nhẫn. Cơn đau thể xác không bằng nỗi lo lắng cho Hà. Ánh mắt hắn quét qua căn phòng tối tăm, cuối cùng dừng lại ở Hà. Cô gái ấy đang đứng nép mình ở một góc, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Hùng điên cười man rợ, hắn giơ cao con dao, ra lệnh cho Hà: “Giết hắn đi! Giết hắn đi!”
Hà run rẩy, đôi tay siết chặt con dao. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cô. Cô giả vờ đồng ý với Hùng điên, nhưng trong lòng lại nung nấu một kế hoạch khác.
Thấy Hà ngoan ngoãn làm theo, Hùng điên càng thêm điên cuồng. Hắn ta tin rằng mình đã hoàn toàn kiểm soát được tình hình. Nhưng rồi, hắn ta chợt nhận ra sự khác lạ trong ánh mắt của Hà. Hùng điên nổi cơn thịnh nộ, hắn ta lao tới, tát Hà một cái thật mạnh.
Đúng lúc này, Kiệt, dù đang bị thương nặng, vẫn cố gắng vùng dậy. Hắn lao tới, ôm chầm lấy Hà, che chắn cho cô khỏi những đòn roi của Hùng điên. Trong cơn cuồng loạn, Hùng điên rút súng ra và bắn về phía Kiệt. Viên đạn găm vào cánh tay hắn, máu tươi trào ra.
Thấy Kiệt bị thương, Hà không còn kiềm chế được nữa. Cô vùng vẫy thoát khỏi Hùng điên, nhanh như cắt, cô rút con dao và đâm thẳng vào lưng hắn ta. Hùng điên gào thét đau đớn, ngã vật ra đất.
Cơ hội đã đến. Kiệt và Hà nhanh chóng rời khỏi hang ổ của Hùng điên. Họ chạy thật nhanh, lòng tràn đầy sợ hãi và hồi hộp. Phía sau, tiếng gào thét của Hùng điên ngày càng xa dần.