Câu chuyện xoay quanh mối tình muộn màng nhưng đầy tình cảm giữa ông Thành và bà Vân.
Sau một thời gian dài sống đơn độc, ông Thành không ngần ngại dành hết tình yêu và tài sản cho bà Vân và con gái Dương.
Cốt truyện bắt đầu khi ông Thành bất ngờ bị phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo.
Dù được bà Vân tận tình chăm sóc và bác sĩ nỗ lực điều trị,
cơ thể ông không đáp ứng thuốc và chỉ trong thời gian ngắn, ông ra đi trong vòng tay của bà.
Trước đó, bà Vân đã ấp ủ mong muốn, sau khi ông Thành khỏi bệnh, sẽ sống một cuộc sống yên bình bên ông, bù đắp cho những năm tháng ông đã vất vả theo đuổi bà. Tuy nhiên, số phận trớ trêu, ông Thành đã không thể chờ đến ngày ấy.
Trong những giây phút cuối cùng, ông Thành thể hiện sự thanh thản và hạnh phúc khi vẫn được ở bên người phụ nữ mình yêu. Tuy nhiên, điều khiến bà Vân và con gái Dương bất ngờ là từ di chúc của ông Thành, ông đã dành toàn bộ tài sản và những gì quý giá nhất cho hai mẹ con bà. Căn nhà, khu vườn trồng rau sạch, và số tiền tiết kiệm cả đời đều được ông để lại cho bà Vân.
Trong lúc chăm sóc ông Thành trong bệnh viện, bà Vân vẫn luôn chăm chút từng miếng cháo, mong ông hồi phục. Nhưng khi ông Thành lâm vào cơn đau đột ngột, bà đã không thể làm gì hơn ngoài việc ôm lấy ông và nhìn ông trút hơi thở cuối cùng. Dù các bác sĩ cố gắng cứu chữa, cơ địa ông Thành không chịu đựng nổi việc xạ trị, khiến ông mất sớm.
Cái chết của ông Thành đã để lại sự tiếc nuối và đau lòng sâu sắc cho bà Vân. Cô con gái Dương, người từng lo ngại dư luận về mối quan hệ của mẹ và ông Thành, cũng cảm thấy hối hận vì không ủng hộ mẹ mình sớm hơn. Cô đã động viên mẹ tiếp tục mạnh mẽ để lo ma chay cho ông.
Sau khi đám tang hoàn tất, một người bạn tên Hải của ông Thành xuất hiện, mang theo di chúc mà ông đã bí mật lập trước khi mất. Hải kể lại rằng ông Thành đã biết tình trạng sức khỏe của mình không tốt và trước khi tiến hành xạ trị, ông đã âm thầm nhờ Hải tìm luật sư để sang tên toàn bộ tài sản cho bà Vân. Ông không chỉ để lại tài sản, mà còn muốn bà có một cuộc sống tốt đẹp hơn sau khi ông ra đi.
Câu chuyện kết thúc với sự hối hận của bà Vân khi nhận ra tình yêu lớn lao mà ông Thành dành cho mình. Bà quyết định đưa thi thể ông về nhà để thờ cúng, và tiếp tục quản lý khu vườn rau sạch mà ông để lại. Mặc dù câu chuyện kết thúc trong nỗi buồn, nhưng đó cũng là sự vẹn toàn, một tình yêu không nói thành lời nhưng trọn vẹn trong hành động và tâm tư.