MÙA SẬY TRỔ BÔNG – TẬP 29 : BẢO “KHỜ KHẠO” BẤT NGỜ XIN MẸ CHO CƯỚI QUYÊN LÀM VỢ

Câu chuyện mở ra khi Quyên ngồi một mình bên dòng sông, đôi mắt đỏ hoe và những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cô cảm thấy lạc lõng, không biết chia sẻ nỗi lòng với ai. Nhớ lại quá khứ hạnh phúc bên gia đình, khi mọi thứ còn êm ấm trước khi ba cô thất bại trong làm ăn và mẹ cô bỏ đi vì nợ nần, Quyên càng thêm đau khổ. Gia đình cô đã từng hạnh phúc, nhưng giờ chỉ còn lại khoảng trống. Em trai cô, Mẫn, vì bốc đồng mà cãi nhau với ba, rồi dẫn đến cuộc ẩu đả khiến cậu phải ngồi tù một thời gian. Ba của Quyên thì chìm đắm trong men rượu để quên đi thất bại, còn Mẫn thì loay hoay tìm kiếm việc làm nhưng không thành công. Nhìn thấy gia đình tan vỡ, Quyên không biết nên đi về đâu, chỉ có thể ngồi khóc một mình, với nỗi đau dường như không có điểm dừng.

Giữa lúc đó, Bảo xuất hiện. Dù trí nhớ của Bảo chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng khi thấy Quyên khóc, anh không khỏi xúc động. Mặc dù những cảm xúc trong Bảo còn mơ hồ, nhưng sự nhạy cảm với nỗi đau của người khác vẫn còn nguyên vẹn. Anh cố gắng làm Quyên vui, bày ra những trò đùa ngây ngô như thời thơ ấu. Cả hai chơi đùa bên bờ sông, cười nói vô lo như những đứa trẻ, và trong những khoảnh khắc ấy, nỗi đau trong lòng Quyên dường như được xoa dịu. Cô bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên Bảo, nhận ra rằng sự hiện diện của anh mang đến cho cô một cảm giác bình yên mà cô đã tìm kiếm bấy lâu.

Quyên dần mở lòng hơn, kể cho Bảo nghe về những khó khăn mà cô đang đối mặt. Cô cảm thấy thoải mái khi thổ lộ những điều thầm kín mà không lo bị phán xét. Trong quá trình chia sẻ, Quyên nhận ra rằng tình cảm cô dành cho Bảo không chỉ dừng lại ở sự đồng cảm hay tình bạn. Dường như cô đã nảy sinh những cảm xúc sâu sắc hơn, và ý nghĩ rằng mình có tình cảm với Bảo cứ hiện hữu trong tâm trí.

Một buổi chiều, bà Huệ tổ chức bữa cơm gia đình và mời Quyên đến. Trong bữa ăn, không khí ấm áp bao trùm căn nhà nhỏ. Bất ngờ, Bảo ngây ngô nhắc lại ký ức thời thơ ấu khi anh và Quyên từng hứa sẽ cưới nhau. Anh bất ngờ hỏi mẹ tại sao bây giờ không cho anh cưới Quyên như đã hứa. Câu hỏi của Bảo khiến Quyên đỏ mặt vì ngượng ngùng. Bà Huệ mỉm cười, giải thích rằng đó chỉ là những lời hứa ngây thơ của trẻ con, và cả hai còn quá trẻ để nghĩ đến chuyện kết hôn. Nhưng Bảo không từ bỏ, anh tiếp tục khẳng định rằng mình muốn cưới Quyên và cho rằng mẹ không công bằng khi tác hợp cho Vũ và Nhi, nhưng lại xem anh và Quyên như trẻ con.

Sự chân thành của Bảo khiến cả bà Huệ lẫn Quyên bất ngờ. Trong lòng Quyên, tình cảm dành cho Bảo đã hình thành, nhưng cô lo sợ rằng nếu thừa nhận, bà Huệ sẽ nghĩ rằng cô chỉ thương hại anh vì bệnh tình. Sau bữa ăn, Quyên vẫn trăn trở với những suy nghĩ của mình. Cô không thể phủ nhận tình cảm dành cho Bảo, nhưng cũng không biết liệu mình có nên để tình cảm đó phát triển hay không. Quyên sợ rằng mình sẽ làm tổn thương Bảo hoặc khiến bà Huệ hiểu lầm.

 

Tập phim khép lại với cảnh Quyên ngồi nhìn Bảo từ xa, lòng ngổn ngang với những cảm xúc lẫn lộn. Liệu tình cảm giữa hai người sẽ tiến triển ra sao? Quyên có đủ dũng cảm thừa nhận tình yêu của mình? Và liệu bà Huệ sẽ chấp nhận tình yêu này, hay tiếp tục xem đó là cảm xúc nhất thời của con trai? Những câu hỏi ấy vẫn bỏ ngỏ, chờ lời giải đáp ở các tập tiếp theo.